TTGS dvd-1-3
link
TTGS dvd- 4-6
link
TTGS dvd- 7-9
link
TTGS dvd-10-11 end
link
mồi dvd chia ra 50 part đều nhau
Originally posted on bethauthau.vox.com
![]() | You are viewing Log in Create a LiveJournal Account Learn more | Explore LJ: Life Entertainment Music Culture News & Politics Technology |
TTGS dvd-1-3
link
TTGS dvd- 4-6
link
TTGS dvd- 7-9
link
TTGS dvd-10-11 end
link
mồi dvd chia ra 50 part đều nhau
Originally posted on bethauthau.vox.com
Ngày này là sinh nhật pé Loan, Mà hôm bữ pé Ch wên , pé Loan chưi "má" làm pé Ch ko thể ko nhớ =)) Nên sáng hôm đó pé Ch cùng pé Loan đi ăn bò, đi uống trà sữa Hoa Hướng Dương. Thật tình pé Ch muốn ăn kem xí muội, mà, sợ lịch sử lặp lại :"> Nên thôi, ko ăn, uống trà sữa hạt cafê :x cũng ngon :x :x :x
Chiều, theo lịch trình đã được lên sẵn 1 ngày truớc. Cứ tưởng sẽ đi qua nhà má Hồng để thăm cô rồi đi "đ65p phá". Vậy mà, trời nỡ nào mưa, làm máu là biếng trong ngườ nó trỗi dậy. Đã thế gặp bà Trang nữa, bả cũng lười, làm mình chuồn luôn, không qua nhà cô nữa =)) Thế là 3 đứa tụ họp ở nhà Hữu phong chạy qua rước Mẫu, vì Mẫu kocó xe, Hp đi xe đạp qua, chà chà, cái màn xe đạp vậy mà thú vị lãng mạn lăm nha
Originally posted on bethauthau.vox.com
ẹc ẹc, đã nhổ xong 2 cái rồi :-s còn 2 cái nữa, mần nhanh nhanh đeo niềng cho rồi
sao giờ thấy nó hơi ngứa ngứa cái chỗ nhổ ta ơi >"< chắc hết thuốc tê bắt đầu đau rồi đây >"<
Lại phải ăn chaó và uống sữa
Originally posted on bethauthau.vox.com
Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vùng đêm mái tóc
Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nếp xinh áo lụa thơ ngây
Xuyên trăm năm em về tinh khôi
Đôi tay ta dang rộng hân hoan
Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng với em
Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi
Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi
Kề bên nhau quên một chiếc hôn
Biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình
Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành
Và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phút giây
Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vòng đêm mái tóc
Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nếp xinh áo lụa thơ ngây
Xuyên trrăm năm em về tinh khôi
đôi tay ta dang rộng hân hoan
Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng em
Originally posted on bethauthau.vox.com
Ta noí, ghét cái môn này ghê gớm.


Originally posted on bethauthau.vox.com
răng đau :(
không ăn dược gì hết, chỉ toàn cháo và sữa, nên hồi trưa đi xe bus mém chút tưởng xỉu trên xe rồi chứ, :( hayzzz. Đã vậy còn bị thằng cha mất lịch sự chen bus, thuị cùi cho vào hàm răng nữa chứ. Bây giờ ê ẩm quá :( hic hic
Hồi nãy chóng mặt nên về sớm. Trong giờ ngồi học mà nằm dài, ăn bánh mì, uống sữa, tỉnh bơ =)) chắc có mình mình là tự nhiên nhất nhỉ =)) Mà ko ăn thì lại làm khổ bạn khổ bè, nên thôi, chịu mất hình tượng 1 chút =]] Đi về sớm, vừa bước ra khỏi cửa thì cha Bảng vô, chả nhìn mình ngạc nhiên, mình cũng giả điên chào ổng rồi về =]] Tại ngồi ham vui nghe tụi trong lớp hát chứ ko thôi là về lâu rồi 8-}
hồi nãy ngủ mẹ hun mình cái =]] =]] ôi trời ơi, làm như mình còn con nít lắm ih mà =]] Tự nhiên thấy mình chút xíu. 21 tuổi đầu rồi nha con ! =]] =]]
thôi đi tắm. =.=
Originally posted on bethauthau.vox.com
理由 wo shirimashita. ![]()
em đã lại biết mỉm cười rồi kìa!
hạnh phúc giản đơn thế sao ![]()
Dự định làm 1 chiếc nhẫn bạc với dòng inscription "This, too, will pass"
Originally posted on bethauthau.vox.com
Đó sẽ là một cuộc nói chuyện bình thường của 2 người nếu không có khoảng ngập ngừng ấy!
Chỉ đơn giản là một câu nói ngắn với động từ "yêu", nó khiến cả 2 cùng im lặng. Người im lặng chờ câu trả lời, người im lặng tìm câu trả lời.
Đó là câu nói mà tôi đã mong đợi, mong hơn bất cứ thứ gì khác. Nhưng vào lúc này, tôi lại chẳng cảm thấy bất cứ điều gì. Câu nói ấy trôi tuột qua tai.
Tôi cười, không phải vì hạnh phúc mà bởi vì tôi chẳng biết nói gì.
Nếu không có cái khoảng ngập ngừng ấy, hay nói đúng hơn là không có cái khoảng ngập ngừng trong suốt thời gian qua thì chắc hẳn giờ này tôi đang là người hạnh phúc nhất.
Nếu người ta nói với tôi sớm hơn.
Nếu tôi vẫn là tôi của những ngày cũ.
Chỉ là nếu.
...
Có lẽ cái khoảng dài chờ đợi đã khiến tôi quá mệt mỏi. Mọi cảm xúc đã ngủ yên từ ngày hôm qua.
Nhưng tôi sẽ nhớ và trân trọng cái khoảnh khắc ngập ngừng của ngày hôm nay, và cả cái khoảng ngập ngừng của những ngày hôm qua nữa.
...
Chúng ta sẽ vẫn là bạn?
Ừ... Nhưng bạn thì không giống với người yêu...
credit to Hình như là ... Tôi
-------------------
Bỗng dưng nhớ đến và muốn đọc entry này ... :)
Originally posted on bethauthau.vox.com
rồi là đã đăng kí đi Buntau
. Ngày 4 và 5 tháng 10. Ôi, thế là lại lỗi hẹn với pé Loan rồi
. Thôi chúng ta hẹn nhau khi khác vậy nha pé
Sương sương nà ![]()
Lần này đi dc 19 mạng nha
. Có Tuyết này, Hà Lu này, Anh cao này, ko có bà Anh kia
, mắc cười bà Châu kia nghe noí mình đi VT "Mày có đi hả? Eh tao đi nữa"
rồi mượng tiền đóng rụp rụp rụp
. Xem ra lần này đi sẽ vui lắm đây
yè yè ![]()
count down!
Originally posted on bethauthau.vox.com
ôi hôm nay học thể dục từ lúc 6h sáng, lê lết học hết 6 tiết buổi chiều, rồi chạy đi học nghiệp vụ đến 9h tối mới về đến nơi. Chân đã moỉ nhừ rồi, chỉ tại bật cóc thôi
vậy mà phải đi bộ đóng tiền học. Lên xe bus đi học NV thì bị đứng từ trường (ngoài Thủ Đức) vô tới Pastuer luôn ![]()
![]()
có ai thảm như mình ko ![]()
. Vậy rồi, tối đi học về lại cuốc bộ vô nhà
Mệt qúa mệt, đuối qúa đuối thiệt tình là chiụ ko thấu
2 cái bàn chân bây giờ nó rêm rêm đau, 10 đầu ngón chân cũng đau nữa. Chắc lâu ngày ko mang giày nên thế. Về đến nhà là chạy ngay vô toilet ngâm nc nóng cho đỡ đau
Mà, ko cảm giác dc nuớc nóng luôn í chứ
Mất cảm giác luôn rồi
.
Bây giờ buồn ngủ qúa
. Mà ráng viết xong bài Sakubun nộp cho cô, học từ vựng, học bài Kazoku nữa
. Mệt qúa ihhhhhhh!
Đuối hàng qúa thể luôn rồi hic hic
Originally posted on bethauthau.vox.com
tối qua lại nằm mơ thấy cậu...
tớ nghĩ, có khi nào, tớ sẽ nói với ai đó những điều tớ sẽ viết bên dưới không ? ...
không phải vì chán nản, mệt mỏi, nên quyết định từ bỏ; mà là vì, hết cảm giác mất rồi ...
tớ cũng sợ điều đó, liệu cậu có nghĩ đến và sợ ko?! ...
Nếu ngày đó lỡ đến, thì 2 đứa sẽ đối mặt với nhau như thế nào?! Như những người bạn bình thường và mọi thứ là kỉ niệm đẹp?! Tớ ghét phải giả tạo, phải làm như là "đã từng không có gì" như thế. Tớ không thích thế. Thà đừng ai gặp mặt nhau cả, thế mà lại ổn cho cả 2.
Tớ bỗng dưng nghi ngờ mọi thứ. Cả những điều tớ từng rất tự tin và chắc chắn. Tất cả, tớ không tìm thấy một điều nào còn sót lại, tớ có thể tin, để xem nó như 1 chút gì đó gọi là hi vọng ... Ngay cả câu nói đó của cậu "đường xa ... em và ai đó."
Đêm qua tớ nghĩ nhiều về cậu và tớ mơ. Tớ thấy cậu. Tớ thấy 2 đứa kẹt trong một cơn bão, tớ lo lắng lắm, nhưng cậu khuyên bảo tớ rằng: không sao đâu, rồi bão sẽ tan mà ... Tớ lo sợ nhưng cậu lại rất bình thản ...
Ngay cả khi thức dậy tớ vẫn không thấy ngạc nhiên khi trong giấc mơ ấy có cậu. Điều đó dường như qúa quen thuộc rồi ...
Originally posted on bethauthau.vox.com
rồi là đến entry chửi /:) Tôi noí ai tự người đó biết, Hax xì hay gì thì ráng mà chiụ >:P
TỨC
TỨC
TỨC
TỨC
TỨC
TỨC
TỨC
TỨC
TỨC
TỨC
TỨC
TỨC
TỨC
Originally posted on bethauthau.vox.com
hôm nay, có người đi xa ...
------------
ngày mai, trung thu rồi :) trung thu vui vẻ nhé :x Sẽ có 1 cái hẹn với 3 pé Loan, Khỉ và Trang :)
Originally posted on bethauthau.vox.com
mưa to qúa
nhận được tin nhắn, đứng cạnh khung cửa, nhìn xuống đường. Mưa. Trắng xóa một màu. Khoảnh khắc hạnh phúc, vì biết có khi nào lại được như lúc này. Muốn tận hưởng, muốn nó kéo dài thật lâu. Như mình đang trong thế giới nơi đó chỉ có mưa bay, gió ào ạt vô tình hất tung những hạt mưa. Mưa chạm vào tay, vào mặt. Cái màn hình điện thoại cũng li ti lấm chấm những hạt mưa. Mát lạnh. Mưa và gió. Dường như là 1 cặp đôi kì diệu, để lôi kéo dụ dỗ con người ta xa rời thế giới thực. Hay, 1 chất xúc tác lạ kỳ giải phóng nỗi lòng cảm xúc. Vui và buồn, hạnh phúc và đau khổ, kỉ niệm và hiện tại.
Chiều. Ngồi trên bus, đeo iPod. Chỉ là không muốn nghe những âm thanh hỗn độn của cuộc sống xung quanh. Nó vốn không thích hợp với con bé thích được có 1 không gian riêng.
Ah, ai đó vừa mang đến niềm vui cho nó, vô tình, đập tan mất niềm hạnh phúc ấy rồi. Nó có buồn không? Chỉ có mỗi mình nó biết và hiểu. Lần thứ 2 rồi. Cần bao nhiêu lần để biết một sự trùng hợp ngẫu nhiên là hoàn toàn không ngẫu nhiên, và mọi thứ đều có một hoặc vô số nguyên nhân?
Nặng lòng qúa ...
Originally posted on bethauthau.vox.com
Đăng ngày: 17:10 08-09-2008





----------------------------------------
==>
Tặng Tôi , tặng bé Châu, tặng bé Thảo, tặng bé Khỉ...dành cho những cô
nàng đã 21 và sắp 21 - Dành cho những nàgy trống trải![]()
Originally posted on bethauthau.vox.com
Khi
chat bằng Yahoo! Messenger, thông thường mỗi lần chỉ dùng được một
nick. Nếu bạn muốn chat với nhiều nick thật khác nhau cùng một lúc mà
không cần phải cài thêm bất cứ chương trình hỗ trợ nào, thì dưới đây là
cách cho bạn.
Đầu tiên hãy đóng Y!M nếu đang mở (bạn nhớ đóng luôn biểu tượng của nó ở khay).
Bước 1:Vào menu Start-Run, gõ regedit và nhấn Enter.
Bước 2:Tìm đến khóa HKEY_CURRENT_USER\Software\yahoo\paper\T
Bước
3:Trong khung bên phải, bạn hãy tạo một mục mới kiểu DWORD tên là
Plural (bằng cách bấm chuột phải vào vùng trống, chọn New-DWORD Value)
Bước 4:Nhấp chuột kép vào thư mục Plural,hiện ra 1 cửa sổ mới,trong khung Value Data bạn nhập giá trị 1.Xong ấn OK
Originally posted on bethauthau.vox.com
[1]
Hình như sự quan tâm của Anh giành cho cô là quá xa xỉ, vì thế không có cách nào cô cảm nhận được nó. Một cái gì đó trong trái tim cô đã chết. Cô không còn muốn tiếp tục... Cô bấm máy...
"Alô"
"Em... có thể mượn vai anh một lúc được không..."
" Em đang ở đâu thế? Có chuyện gì ah. Anh qua ngay..."
".........."
Những người đàn ông luôn bên cạnh cô những lúc cô cần, trong số đó
không có Anh. Những người đàn ông quan tâm sáng nay cô ở đâu, trưa nay
cô ăn gì, và tối cô có ngủ ngon giấc không, tuyệt nhiên không hề có
anh... Cô thấy mình ích kỷ ... cô thấy mình tội lỗi... ngay cả khi cười
một nụ cười vu vơ với người khác... vì tất cả những điều đó, cô chỉ
muốn dành cho Anh.
Nhưng lần này thì khác. Cô gọi đó là tự thưởng.
Cô thưởng cho trái tim mệt mỏi của mình một bờ vai ấm áp, cô thưởng cho
nỗi đau quay quắt của mình một nơi bình yên, dù nơi đó không hề có
Anh.. Lần đầu tiên cô cho trái tim mình một cơ hội, lần đầu tiên cô cho
nó một viên thuốc giảm đau...
[2]
Cô
lặng thầm bước về phía biển. Gió mơn man trải dài trên mái tóc. Sóng
nhảy nhót trên đôi bàn chân trần cô độc, mát lạnh và dịu dàng. Cô khẽ
mỉm cười... chỉ những lúc như thế này cô mới có cảm giác được trở về
bên Anh. Một thứ hạnh phúc mà không cách nào cô cảm thấy ở thế giới
thực tại, cô chỉ có thể tìm thấy nó trong những giấc mơ. Thấp thoáng
đâu đó trong đôi mắt cô long lanh một giọt nước. Cô không gọi đó là
nước mắt, vì trong mơ cô không cho phép mình được khóc...
Đêm nay trăng sáng..., anh đang ở đâu?
Anh
nhận ra em qua màn đêm. Vẫn cái dáng hao gày quen thuộc, Em đứng đó,
một mình, đơn độc. Mái tóc dài phẳng lặng của em thản nhiên ngỗ ngược,
hùa theo với gió, cái dáng nhỏ bé xiêu xiêu, anh sợ rằng gió sẽ đưa em
đi mất. Anh chạy về phía em, anh gọi tên em, nhưng không một âm thanh
nào thoát ra ngoài cổ họng. Em ở đó, hiện hữu ngay trước mắt anh. Nhưng
anh không thể chạm vào em, không thể ôm lấy em, không thể hôn lên mái
tóc đang oà tung trong gió, anh không thể giữ cho đôi vai nhỏ bé của em
ngừng thổn thức... anh không thể... anh không thể...
Anh lặng
nhìn em, cái bóng nhỏ nhoè đi, chập choạng trong đôi mắt anh. Anh khóc,
vì chỉ trong giấc mơ của một người đàn ông như anh, nước mặn mới có thể
chảy qua môi...
[Có những con người, họ yêu nhau theo cách riêng của họ. Để cho đến cuối cuộc đời, vẫn mải miết tìm nhau...] vẫn thích nhất là dòng này :)
Originally posted on bethauthau.vox.com